Đúng một tuần sau anh quay về và Tử Hân cùng Tô Ngọc quay về singappo , về đến nhà anh nghe tin cô hiện đang ở bệnh viện , anh nhanh chóng đến bệnh viện tìm cô , vừa vào phòng bệnh kiếm cô Chương Mỹ và Ngải Luân sợ toát mồ hôi chuồn đi trước còn anh thì khóc lóc ôm cô :" hu hu hu ! Vợ ơi ! Vợ "
Cô khẽ ngồi dậy ôm anh để an ủi :" Đừng khóc nữa ! Vợ nhớ chồng lắm ! Vậy nên đừng có khóc có được không ? Chồng khóc vợ buồn lắm ! "
Anh vội lau nước mắt kiên định nói :" Chồng .....!hức....!không khóc nữa ! Hức "
Cô xoa đầu anh cười dịu dàng nói :" Vậy mới ngoan ! Lại đây vợ thưởng "
Anh lại gần cô , cô nhanh chóng hôn lên miệng anh , anh ôm cô nói :" chồng nhớ vợ lắm ! "
cô ôm lại và vuốt lưng anh để anh ủi :" Vợ cũng nhớ chồng "
- Chồng sẽ không bao giờ xa vợ nữa đâu !
- Ngoan ! Chồng hôn nay mới về đi nghỉ đi
- Chồng muốn ở bên vợ với bé em cơ !
- Chồng mệt rồi ! Nghỉ ngời đi ! Nghe lời ! Vợ sẽ nhanh về với chồng
- Vâng chồng đi đấy nha
- Nhớ cẩn thận đấy ! Nhớt gọi người đến đón
- Được !
Anh yếu đuối ra khỏi phòng cô , cửa vừa đóng lại anh thay đổi sắc mặt , trên người tỏa ra mùi thuốc súng , hiện giờ anh rất muốn giết người , mà người anh muốn giết nhất hiện giờ chính là Ngải Luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/740982/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.