"Tống, Tống Tông!?"
"Trời ạ, hóa ra người này là Tống Tông!"
"Toi rồi, toi rồi, hắn là thủ hạ của Tô Phương Hoa, công tử đứng đầu ở Giang Châu!"
"Làm sao bây giờ? Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của tập đoàn lớn nhà người ta”.
Trên mặt Tống Tông nở một nụ cười lạnh lùng.
Có một nhãn cầu giả trong hốc mắt trái của Tống Tông, khớp với vết sẹo gớm ghiếc, làm hắn lúc cười trông vô cùng đáng sợ.
Nhiều người thậm chí còn không dám nhìn Tống Tông.
"Tôi rất bận, không có thời gian ở đây mà chơi với mấy người đâu”.
"Tôi cho mấy người một phút để dọn dẹp chỗ này, nếu không...”
Tống Tông còn chưa nói xong, đã vung nắm đấm lên.
Đột nhiên, cách đó không xa có bảy tám chiếc xe tải tiến đến.
Hàng chục người lao ra khỏi xe, lập tức bao vây các giáo viên lại.
Tống Tông lúc này mới từ từ hạ tàn thuốc trên tay xuống.
Lúc tàn thuốc nóng hổi đó sắp dí vào mặt Liễu Đông Thanh.
Thì giọng nói của Lý Hùng đột nhiên vang lên trong đám đông.
"Không cần một phút, tôi cho các người 7 giây!"
Lý Hùng dẫn theo đám người có vẻ mặt lạnh lùng Lý Nhị Ngưu tới, Hứa Hạo Nhiên hào hứng đi theo sau Lý Hùng.
Đó là lần đầu tiên làm chuyện gì đó với Lý Hùng, anh ta cảm thấy rất phấn khích!
Hứa Hạo Nhiên nhìn Tống Tông: "Đến lúc rồi, các người đừng hòng chạy thoát”.
"Mẹ mày, muốn chết à!"
Vừa rống lên, Tống Tông vừa nháy mắt với tên xã hội đen bên cạnh.
Đột nhiên, một đám người lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2539327/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.