5
Tôi chớp mắt, nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, tôi bắt đầu tìm hiểu cách giải thích chính xác từ "bắt nạt".
Suy nghĩ một hồi lâu, tôi lặng lẽ mở miệng: "Anh muốn đánh tôi một trận hay là... cái kia."
Tống Hằng nhướng mày: "Em cảm thấy thế nào?
Tôi che mặt lại, khoanh tay trước ngực: "Anh... anh đừng xằng bậy, cẩn thận tôi báo cảnh sát!"
Tống Hằng nhìn tôi đầy hứng thú: "Nói như vậy có lẽ ba năm trước tôi nên báo cảnh sát rồi."
Ta chột dạ nháy mắt.
Loại tình huống này tôi rơi vào thế bất lợi, cho dù có giải thích bao nhiêu, mọi chuyện cũng chỉ càng ngày tệ.
Còn không bằng chạy là thượng sách!
Tôi xấu hổ cong môi: "Tôi đột nhiên nhớ ra lát nữa tôi còn có chút việc, lần sau chúng ta lại hẹn."
Thanh âm bên tai trầm thấp khàn khàn: "Hạ Nhan, em lại muốn chạy trốn đi đâu?
Tôi mím môi, nhẩm nhẩm những từ có thể giải thích được trong đầu, nhưng cảm thấy đều rất yếu ớt vô lực.
Tôi giơ tay lên sợ hãi chỉ về hướng khác: "Ba, sao ba lại tới đây?
Lúc Tống Hằng nhìn sang bên kia, tôi nhanh chóng chạy như bay lao ra ngoài cửa.
Cho đến khi ngồi lên taxi trở về, trái tim nhỏ bé của tôi vẫn đập thình thịch.
Nhớ tới lời trợ lý Tống Hằng từng nói, tâm tình của tôi lại trở nên vô cùng phức tạp, sau khi rối rắm thật lâu dứt khoát lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho bạn thân.
[Tôi rời đi ba năm này, Tống Hằng khắp thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-van-o-day-zhihu/484400/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.