Ngày say rượu, tôi cố gắng lấy dũng khí thổ lộ với học bá.
“Chỉ một lần, tôi bị bệnh sắp chế.t.”
Cứ như vậy, tôi ăn sạch học bá, sau đó ra nước ngoài du học.
Ba năm sau, tôi về nước bàn chuyện làm ăn, khách hàng lại là học bá.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Hạ Nhan, không phải em nói em đã chế.t sao?"
"Năm đó có thể chẩn đoán sai... Anh tin không?"
Thực sự không có lừa đảo!
Người đàn ông đi cùng anh trong chớp mắt hiểu ra: "Đây chính là cô bạn gái đã chế.t của cậu, tổn thương cậu vừa nghĩ tới đã muốn chế.t muốn sống?"
- ---------
1
Trước khi tốt nghiệp, tôi đi khám sức khỏe và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tinh thần tôi suy sụp.
Tình cờ hôm đó là buổi họp lớp, tôi say mèm nên đành liều mạng một lần.
Tôi trực tiếp đến tìm học bá, người mà tôi thầm mến: "Chỉ lần này thôi, tôi bị bệnh, sắp chế.t rồi..."
Cứ như vậy, tôi thừa dịp lúc say đem hắn chiếm thành của mình.
Toàn bộ quá trình đều mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy tê tê dại dại, bên tai giống như mơ hồ còn có hắn ôn nhu kêu gọi thanh âm của tôi.
Tôi ôm ấp lấy hắn: “Tống Hằng… em thích anh… còn có, gặp lại.”
Sau trận chiến, tôi mệt mỏi đi ngủ.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy dưới nguồn chuông điện thoại.
Nhìn người đàn ông nửa khỏa thân bên cạnh, đầu óc tôi trống rỗng trong vài giây, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng tắm và nghe điện thoại.
Bên kia là một giọng nữ lễ phép: “Cô Hạ Nhan?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-van-o-day-zhihu/484401/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.