Cửa phòng sinh bật mở, bác sĩ và đội ngũ y tác bước ra với gương mặt đây mệt mỏi, họ đi đến trước mặt ông bà Trịnh và Trịnh Đình Vũ, cúi đầu thấp xuống một chút:
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ lại đứa bé còn người mẹ sức lực quá yếu, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian dài."
Thông báo từ miệng của bác sĩ không khác gì quả bom dội thẳng xuống người của Trịnh Đình Vũ.
Con của hắn...đứa bé đã không còn...
Bao đau thương cùng tức giận dồn nén giờ như được bộc phát, Trịnh Đình Vũ chẳng còn biết đây là đâu, không biết người trước mặt là ai mà chỉ như một con mãnh thú, bước nhanh tới túm lấy cổ áo bác sĩ giáng một cú đấm thật mạnh.
Hắn cúi xuống, xách cổ áo người bác sĩ kia lên một lần nữa, hai mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ mà hét lên:
"Mẹ kiếp.
Cái tấm bằng bác sĩ của ông để làm cảnh sao? Sao không thể cứu được mẹ con cô ấy?"
Trịnh Đình Vũ giơ nắm đấm lên một lần nữa, ngay khi chuẩn bị giáng thêm một cú đau điếng vào mặt bác sĩ thì có một cánh tay ngăn lại.
"Làm loạn vậy đủ chưa?" Giọng nói nghiêm nghị và uy quyền của ông Trịnh cất lên cảnh cáo con trai.
Ông biết Trịnh Đình Vũ đau khổ không thể chịu nổi cú sốc này nên mới ra tay với bác sĩ như vậy.
Cả ông và vợ đều vô cùng xót xa thay trước tình cảnh này nhưng không thể vì thế mất lí trí như con trai.
Bà Trịnh trấn an Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777583/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.