"Bác sĩ bảo thể trạng của Ngọc Khuê dần đi vào ổn định rồi nhưng dường như cô ấy không muốn tỉnh lại."
Nghe vậy ông Trịnh chỉ biết thở dài.
Im lặng một lúc, ông nói: "Nếu...!bố chỉ nói là nếu thôi, tình trạng này của con dâu kéo dài thêm một thời gian nữa thì con định cứ ở lại bệnh viện mãi sao? Suốt ngày bỏ bê công việc nà ở đây buồn rầu hay sao?"
Trịnh Đình Vũ quay lại nhìn bố mình, hắn không nói gì.
Ông Trịnh thấy vậy tiếp tục nói: "Con đừng quên cái Khuê cực ghét những người bi luỵ bỏ bê công việc của mình.
Giờ con đang trong tình trạng đó đấy, muốn nó tỉnh dậy và nhìn thấy một người chồng bất tài vô dụng sao?"
Đến từng chữ cuối cùng, ông Trịnh nâng cao giọng lên cho thây ông rất không hài lòng, tức giận với việc làm của con mình.
Đau khổ ông có thể hiểu và cảm thông cho nó nhưng cứ thế mà lụi bại, nhấn chìm bản thân trong bóng tối buồn đau thì vô cùng đáng lên án.
"Bố cho con một đêm nay và cả ngày mai suy nghĩ, tối mai báo lại cho bố quyết định của con còn đến công ty làm việc nữa hay không? Nếu vẫn tiếp tục duy trì tình trạng này, viết đơn từ chức đi là vừa."
Nói xong, ông Trịnh đi thẳng ra cửa về luôn không chờ đợi câu trả lời từ con trai.
Trịnh Đình Vũ ngồi ở ghế sofa im lặng một lúc lâu rồi hắn đứng dậy, tiến về phía giường bệnh.
Hắn đưa tay gạt vài sợ tóc trên trán Ngọc Khuê ra, cúi xuống đặt một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777585/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.