Thời gian như nước chảy, vô tình mà lặng lẽ để rồi con người ta tại một khoảnh khắc nào đó cứ ngỡ mỗi giây mỗi phút đều rất trôi qua lâu nhưng nó lại nhanh một cách kì lạ.
Mới đó đã bốn năm, bốn năm bôn ba nơi xứ người cuối cùng Ngọc Khuê cũng đã trở về Việt Nam.
Vừa đặt chân xuống sân bay, cái không khí lạnh đặc trưng rất riêng của miền Bắc chợt ùa vào người cô, luồn vào cổ áo khiến cô phải vội chỉnh lại khăn quàng cổ.
Thời gian bốn năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn, mỗi một ngày ở nước Pháp xa xôi dù cảnh đẹp mê luyến lòng người nhưng trái tim cô vẫn chỉ hướng về quê hương Việt Nam.
Ngọc Khuê nhắm mắt hít một hơi thật sâu cảm nhận cái vị quê hương rồi kéo vali đi vào trong sảnh nhận hành lí kí gửi.
Lần này cô trở về Việt Nam sau bốn năm không đi một mình mà đi cùng một cô bé trợ lí nhỏ tên là Nguyễn Quỳnh Giang và một vài tay sai đắc lực của bà ta.
Ngọc Khuê hoàn toàn không phải xếp hàng lấy đồ bởi mấy vệ sĩ bà ta sai về giám sát cô đã vào lấy giúp.
Để phòng trường hợp cô chạy trốn, chỉ hai người vào lấy đồ còn lại ba, bốn người đứng canh chừng cô.
Ngọc Khuê chẹp miệng, làm như cô muốn bỏ trốn lắm vậy.
Trong lúc chờ đợi chán nản không có việc gì làm, Ngọc Khuê đành buôn chuyện với cô bé trợ lí nhỏ liên mồm "hót" từ nãy tới giờ nhưng chưa ai đáp.
Con bé này vốn là du học sinh Pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777595/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.