Mất gần hai tiếng đồng hồ Ngọc Khuê mới về được khách sạn nghỉ ngơi.
Vừa nhận được phòng là cô lập tức lấy quần áo đi tắm vì bản thân rất khó chịu khi người có mùi hôi do đi cả chặng đường xa từ lúc trên máy bay đến lúc ngồi ô tô từ Hà Nội về Hải Phòng.
Cô vừa tắm vừa gội, ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, tay phải lắc nhẹ ly rượu vang màu đỏ.
Thỉnh thoảng Ngọc Khuê đưa lên miệng nhấp một ngụm, rượu không quá nặng cô uống cũng ít nên không hề say nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại chợt nhớ đến Trịnh Đình Vũ.
Ở sân bay lúc mấy người vệ sĩ lấy hành lí kí gửi về, cô quay người lại nhìn để xác nhận đống vali xem có thiếu cái nào không thì vô tình lọt vào mắt cô hình bóng quen thuộc.
Lúc đó trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, lâu như vậy rồi không gặp, anh vẫn không thay đổi nhiều lắm.
À không, trông anh trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều, bốn năm trước là một người đàn ông 28 tuổi đào hoa nhiều tiền lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh, bốn năm sau là người đàn ông 32 tuổi từ trên người toả ra khí chất của kẻ có uy có quyền nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng hơn cả.
Chẳng hiểu sao khi nhớ về dáng vẻ của Trịnh Đình Vũ ở sân bay, Ngọc Khuê bực tức vô cùng, rõ ràng từ trên người anh thể hiện rõ sự lạnh nhạt như vậy sao đám ong bướm xung quanh cứ bâu vào không ngớt chứ.
Nghĩ đến đây lòng lại chua xót, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777596/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.