"Anh nghĩ xem Frank hôm nay mở tiệc rượu này vì mục đích gì? Ông ta chỉ là một nhân tố mới đầu tư vào thị trường nước ta tầm nửa năm nay vậy mà đã huênh hoang mở một bữa tiệc to mời bao nhiêu doanh nhân máu mặt trong nước.
Đúng là không tầm thường."
Mặc kệ Trịnh Đình Nam huyên thuyên một hồi về người đầu tư nước ngoài tên là Frank kia ra sao, Trịnh Đình Vũ vẫn duy trì trạng thái im lặng ngắm nhìn quang cảnh đường phố bên ngoài qua tấm kính ô-tô.
Từ lúc ở sân bay về, tâm trí hắn hầu như toàn đặt trên người Ngọc Khuê, không biết cô có khoẻ không, bốn năm qua cuộc sống có tốt không.
Suốt bốn năm qua, Trịnh Đình Vũ hầu hết từ chối tất cả các buổi tiệc rượu, buổi tụ tập ăn chơi cùng đám bạn.
Lí do rất đơn giản, hết thảy là do hắn chẳng còn tâm trí gì đặt vào những cuộc ăn chơi đàn đúm thời niên thiếu nông nổi, không thể nào liên tục đeo một chiếc mặt nạ cười nói giả tạo với các đối tác làm ăn.
Ngọc Khuê rời đi, đứa con đã mất, chỉ hai điều này đã rút cạn toàn bộ lí trí và sinh lực của Trịnh Đình Vũ suốt bốn năm qua.
Thật may là hắn còn có thể trụ vững công ty, giúp công ty phát triển nhanh chóng và xây dựng nên móng vững chắc, chuyển công ty mẹ từ Đức về Việt Nam cho gần.
Đây cũng là một điểm thuận lợi cho Trịnh Đình Vũ, hắn không muốn tham gia các buổi tiệc rượu nhưng nếu không gặp gỡ đối tác thì công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777600/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.