"Tại sao nhìn thấy anh lại quay lưng đi luôn?"
Trịnh Đình Vũ chuyển tay lên nắm chặt lấy hai vai Ngọc Khuê, lực tay khá mạnh khiến cô nhăn mày vì đau.
Thấy vậy, hắn nơi lỏng tay ra nhưng không vì thế mà buông tay để cô chạy mất.
Hai người mắt đối mắt một lúc lâu, một khoảng thời gian im lặng giữa hai người như để cả hai nhớ lại những kí ức của bốn năm về trước.
Cứ tưởng rằng có những kỉ niệm đã mờ nhoà dần bởi cái xô bồ của dòng đời vội vã nhưng khi cả hai đứng đối diện nhau thế này, Trịnh Đình Vũ và Ngọc Khuê mới nhận ra, những mảnh kí ức đó vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ của họ để rồi khi gặp nhau như một ngòi nổ khiến bao kỉ niệm ùa về.
Người phá vở bầu không khí yên lặng này trước là Trịnh Đình Vũ, hắn kéo tay Ngọc Khuê đi đến một góc khuất của căn phòng lớn, nơi đây sẽ không bị nhiều người chủ ý.
Vì còn đang nương theo dòng suy nghĩ của bản thân mà Ngọc Khuê không hề để ý, mặc cho Trịnh Đình Vũ kéo mình đi.
Khi cả hai đứng ở góc khuất, Trịnh Đình Vũ chợt tiến lên ôm chặt cô vào lòng thì Ngọc Khuê mới nhận thức lại việc gì đang diễn ra.
Cái ôm của anh ấm quá chỉ là Ngọc Khuê vẫn phải cố gắng dùng hết sức mình đẩy Trịnh Đình Vũ lui ra, cô thực sự sợ mấy tai mắt dì cô phái theo sẽ nhìn thấy và báo lại cho bà ta.
Như vậy không chỉ nguy hiểm cho Trịnh Đình Vũ mà cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777603/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.