Nhìn dáng vẻ cười lên cười xuống, cười không ngậm được mồm của Quỳnh Giang, Ngọc Khuê đen mặt khi biết mình bị cô nhóc này lừa.
Quá đáng hơn là Quỳnh Giang còn liên tục nhắc đi nhắc lại ba chữ "Trịnh Đình Vũ" để trêu đùa cô nữa chứ.
Cuối cùng toàn bộ sự kiên nhẫn của Ngọc Khuê đã hết, cô đặt chiếc bút bi trên tay xuống, đẩy tập tài liệu của mình về phía Quỳnh Giang, miệng nở một nụ cười "thân thiện".
"Chị thấy em khá nhàn rỗi nên xử lí thêm đống tài liệu này đi, còn mấy mail nữa lát chị gửi qua cho."
Nụ cười trên môi Quỳnh Giang tắt lịm khi nghe thấy câu nói của Ngọc Khuê.
Nhìn đống giấy tờ mà chị Khuê vừa đẩy vào tay mình, con người vừa nãy cười như nhà nông được mùa thì giờ lệ đổ trong tim, nước mắt rơi làm sao cho hết.
"Huhu chị đang lấy việc công trả thù riêng mà."
"Giang ơi sao em lại nói vậy? Chị đây là muốn tốt cho mày đó.
Người ta nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
Chị đang giúp em tập làm quen với áp lực công việc đó, sau này biết đâu em làm giám đốc của một công ty nào đó thì cũng phải chịu áp lực như vậy thôi.
Giờ làm dần cho quen."
Lời nói của Ngọc Khuê nghe thật có lí chẳng bắt bẻ được câu nào thậm chí còn cho thấy cô là người rất quan tâm tới trợ lí của mình, giúp xây dựng nền tảng tốt cho sau này.
Nhưng Quỳnh Giang sao lại không thấy vậy, từ khuôn mặt đầy "thiện chí" của Ngọc Khuê mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777619/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.