Chuyến xe sẽ đi đến Lào Cai nghỉ lại một đêm ở đó rồi sáng hôm sau nhóm người Trịnh Đình Vũ và Ngọc Khuê mới đi từ Lào Cai lên Sa Pa.
Lúc đầu mới lên xe Ngọc Khuê còn hào hứng ngắm cảnh, nói chuyện và ăn vặt cùng Quỳnh Giang, sau đó mệt quá cô cũng lăn ra ngủ luôn.
Đầu cô dựa vào cánh cửa bên cạnh mạnh ngủ, thỉnh thoảng xe đi vào ổ gà xốc lên khiến đầu Ngọc Khuê đập vào kính cửa sổ mấy lần.
Cô nhăn mày điều chỉnh lại tư thế ngồi, đầu gục xuống ngủ không dựa vào đâu cả nên mỗi lần xóc xe đầu cô gật gù liên tục.
Trịnh Đình Vũ ngồi phía sau nãy giờ đều dõi theo từng hành động nhỏ nhất của người ngồi gần cửa sổ phía trên mà thầm cười.
Cái dáng vẻ gật gù liên tục kia của Ngọc Khuê trông không khác gì chú chó gật đầu trên xe, trông thật hài hước.
Nhưng tư thế ngủ thế kia chắc chắn rất khó chịu, nhìn cái mặt nhăn nhó của Ngọc Khuê là biết.
Nhìn thấy cô như vậy, Trịnh Đình Vũ không nỡ chút nào, nhất là khi cái đầu kia mấy lần đập vào kính cửa sổ, cứ với cái đà này lên được đến tận Lào Cai thì đầu Ngọc Khuê đã sưng một cục u rồi.
Trịnh Đình Vũ đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Quỳnh Giang ngồi bên cạnh Ngọc Khuê đánh thức cô ấy dậy tỏ ý đổi chỗ cho hắn.
Quỳnh Giang chẳng biết có phải vì lí do gì đặc biệt không mà rất sẵn lòng nhường chỗ, nhảy nhanh xuống hàng ghế sau ngồi đổi chỗ cho Trịnh Đình Vũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777620/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.