Lục Tâm không nói tiếng nào, chuyên chú cúi đầu ăn cơm.
Lục Cảnh Hành nâng mắt nhìn cô, lúc này mới chậm rãi nói: "Hôm qua, anh cùng bên cảnh sát đi xác minh một việc. Cuộc gặp này tối mật nên không được phép mang theo điện thoại, cũng kéo dài hơn dự kiến một chút nên không nghe điện thoại em gọi tới được ."
Lục Tâm đang ăn gần như bị nghẹn lại, nghĩ đến những lời tối hôm qua mình nói.
Lục Cảnh Hành lại cố ý khiến cô không thể nào ăn tiếp, tiếp tục nói: "Lúc cuộc gặp chấm dứt cũng đã hơn mười giờ, lại vừa vặn thấy em gọi điện đến, liền bắt máy, định nói cho em biết, ai ngờ......"
Lục Cảnh Hành lại chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô: "Ai ngờ mỗ nữ nào đó ăn dấm chua, không nói một tiếng liền tắt máy."
Lục Tâm nhất thời quẫn bách: "Em...... Điện thoại em bị hết pin."
"A......" Lục Cảnh Hành cười khẽ, thay cô múc bát cháo khác: "Không phải là muốn tắt máy đi ngủ? Nếu hết pin tại sao hai giờ sáng còn đột nhiên gọi điện đến làm loạn một hồi?".
Lục Tâm lại không nói gì, khi Lục Cảnh Hành đưa bát cháo cho cô thì cô chỉ nhìn chằm chằm vào bát cháo kia mà hoàn toàn không muốn ăn.
"Lộ trình ban đầu anh sắp xếp là đến chiều hôm nay mới có thể quay về." Lục Cảnh Hành tiếp tục nghiêng đầu nhìn cô nói: "Bởi vì không gọi được cho em, cứ nghĩ em đã xảy ra chuyện nên nhanh chóng đổi vé máy bay để trở về. Em thì ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-nguoi-o-noi-nay/1771464/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.