"Hiện tại cảm thấy thế nào?" Lục Cảnh Hành hỏi, giọng nói không nhanh không chậm, rõ ràng rành mạch xuyên qua ống nghe truyền tới, ngay lập tức khiến cho tâm trạng khó chịu của Lục Tâm giảm đi rất nhiều.
Tỉnh táo lại một chút, nghĩ đến tính tình vừa rồi tự nhiên trở nên khó chịu cáu kỉnh, Lục Tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, không còn mặt mũi gặp người.
"Tại sao không nói nữa?" Không nghe thấy tiếng trả lời của Lục Tâm, Lục Cảnh Hành liền lên tiếng hỏi.
"Nên nói cái gì bây giờ?" Giọng Lục Tâm đã hoàn toàn xìu xuống, không còn nộ khí xung thiên như lúc nãy. Cô vùi cả người trong chăn, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
"Nói điều em muốn nói, hỏi điều em muốn hỏi ." Giọng nói vẫn không nhanh không chậm như cũ, âm điệu cao hơn một chút: "Không phải lúc nãy mới rống rất to sao? Lặp lại thêm lần nữa, vừa rồi nói nhanh quá anh nghe không kịp."
Hiện tại Lục Tâm đã vùi luôn cả khuôn mặt vào trong chăn, thở dài thườn thượt, làm gì còn sự hờn dỗi ban đầu.
"Em quên rồi." Lục Tâm lầu bầu đáp: "Nửa đêm không ngủ được nên muốn tìm người để nói hưu nói vượn thôi, lúc nãy anh không nghe rõ thì thôi. Em đi ngủ đây. Ngủ ngon!"
"Em dám cúp điện thoại thử xem!" Lục Tâm từ từ dừng động tác cúp điện thoại, ngữ điệu của Lục Cảnh Hành vẫn không nhanh không chậm: "Nói!"
Tuy ngữ điệu chậm rãi, nhưng lại mang theo một cỗ khí thế không cho phép người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-nguoi-o-noi-nay/1771465/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.