Một buổi tối không tính là dài của Lục Tâm, Lục Tâm bị sợ hãi giày vò cả đêm, để tránh có người đuổi theo cô ở phía sau, cả người co rúc vào một lùm cây đen xì, từ trên xuống dưới bị các nhánh cây đâm vào những vết thương đã dày đặc, khắp nơi đều bị thương, vừa lạnh vừa đói vừa sợ lại đau đớn, chung quanh ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu thì mọi thứ đều yên tĩnh.
Đối với đêm hôm đó, Lục Tâm chỉ ấn tượng với tối tăm, sợ hãi và đau đớn, sợ hãi thấu trời, một người mở to mắt nhìn trời dần tối lại, rồi lại nhìn bầu trời từ từ sáng lên, cô thật không dám chậm một khắc, trời vừa sáng thì bắt đầu tiếp tục chạy, lảo đảo chạy xuống nơi thấp, chạy xuống tới chân núi bên kia, không biết tại sao Lục Cảnh Hành lại xuất hiện ở nơi đó, là Lục Cảnh Hành mười lăm tuổi.
Lúc đó Lục Tâm thật sự ngã vào, lúc đó cô đã không còn sức lực nữa, đầu choáng mắt hoa, hai chân chỉ biết chạy, bầu trời thì rung chuyển mặt đất thì dao động, thể lực bị tiêu hao một cách nhanh chóng khiến cô dường như đánh mất tất cả tri giác, đụng phải người ta cũng không biết, mãi đến khi một bàn tay xa lạ đột nhiên cầm lấy tay cô, bản năng sợ hãi khiến Lục Tâm không ngừng giãy dụa kêu khóc, vừa đau lại thêm sợ.
Sau đó Lục Cảnh Hành ngăn cô lại, nhẹ nhàng ôn nhu an ủi bảo cô đừng sợ, anh nói rất nhiều, chuyện sau này Lục Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-nguoi-o-noi-nay/1771467/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.