Edit: Lynklynk
Beta: Lữ
Đêm thứ 3, Loan Hoan tắm xong nhìn vào trong gương.
Một lúc sau, Loan Hoan gọi điện cho Dung Diệu Huy.
Rời khỏi phòng tắm Loan Hoan mở cửa thư phòng của Dung Doãn Trinh, cô cứ như vậy tựa người vào cánh cửa. Nhìn Dung Doãn Trinh, mấy hôm nay Dung Doãn Trinh đều đến thư phòng để làm việc, khi làm việc anh rất thích kéo cô vào thư phòng làm việc cùng anh, liên tiếp hai ngày cô đều được anh ôm trở về phòng ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc phát hiện ra cô. Anh cười với cô, những ánh đèn ấm áp làm cho nụ cười của anh tựa như mùa xuân.
Lúm đồng kia lõm xuống thật sâu, đẹp đến mức khiến Loan Hoan ngây ngốc cười theo.
Anh vẫy tay nói với cô: “Loan! Em lại đây.”
Loan Hoan từng bước từng bước đi tới bên cạnh Dung Doãn Trinh.
Loan Hoan dừng lại bên cạnh bàn làm việc.
Dung Doãn Trinh vỗ vỗ vào đùi mình, Loan Hoan ngồi lên đùi anh.
“Em cười có hơi ngốc một chút.” Anh nói, tay phải vòng qua eo cô.
“Có sao?” Tay Loan Hoan sờ sờ lên khóe môi của mình, đúng là cô đang cười, có ngốc nghêch hay không thì cô không biết.
“Vừa mới cười cái gì vậy?” Anh hỏi, tay vòng qua eo cô đi lên, dừng lại xương quai xanh của cô lần mò.
Loan Hoan dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào lúm đồng tiền của Dung Doãn Trinh.
Dung Doãn Trinh lấy tay trái kéo ngón tay cô xuống, đưa tới cánh môi của mình, đột nhiên ngậm lấy ngón trỏ của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-st-paul-khong-dau-thuong/807179/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.