Edit: Lynklynk
Beta: Lữ
Hai giờ sáng, Loan Hoan đứng bên cột đèn neon đầu đường Los Angeles, thở ra một hơi thật sâu. Mở rộng bàn tay để nắm lấy thế giới hoa mỹ được tạo ra bởi nhân loại.
Về nhà rồi, về nhà rồi! Đứng ở đó, Loan Hoan dường như đã sống sót sau một vụ tai nạn.
Sau này vĩnh viễn cũng không đi đến nơi đó, vĩnh viễn không. Rời khỏi hòn đảo thậm chí còn không có tên, Loan Hoan thề.
Kế tiếp, cô muốn đi đâu đây? Loan Hoan ngẩng lên nhìn bầu trời đêm.
Sau đó, cô lái xe đi.
Loan Hoan lái xe chạy đến quốc lộ số 1. Có người nói đây là con đường dẫn đến thiên đàng, cô lái xe chạy như điên trên quốc lộ số 1, tốc độ có bao nhiêu nhanh thì bấy nhiêu nhanh.
Bầu trời sáng dần, Loan Hoan đi tới Carmel. Cô dừng xe ở ngoài trang viên nhà họ Lý, nhìn vào một trong các gian phòng, đó là phòng của Phương Mạn. Căn phòng đó cứ khoảng năm rưỡi sẽ được bật đèn, theo tính toán thới gian lão phu nhân dậy sẽ rất sớm, mỗi buối sáng bà thức dậy bà luôn dành nửa giờ để cầu nguyện. Nghe nói, cầu nguyện nửa giờ mỗi ngày sẽ làm bà tĩnh tâm, lão phu nhân hẳn là làm không ít việc thiếu đạo đức, về phần làm bao nhiêu thì chắc chỉ có trong lòng bà là rõ nhất.
Đúng năm rưỡi, đèn trong phòng lão phu nhân sáng lên.
Nhìn những ánh đèn trong căn phòng đó, Loan Hoan nghĩ, nửa giờ cầu nguyện mỗi ngày sẽ làm lòng lão phu nhân an tâm hơn sao?
Hình như,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-st-paul-khong-dau-thuong/807180/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.