Tin nhắn viết:
[Vi khuẩn của Hướng sư huynh lại c.h.ế.t hết rồi, làm vỡ ba tấm đĩa thí nghiệm, cả tủ nuôi cấy cũng hỏng, nhiệt độ bên trong lên đến hơn 100 độ C, vi khuẩn kỵ khí bị nấu c.h.ế.t sạch... Cảnh tượng thê thảm lắm, nghe mà đau lòng, nhìn mà rơi lệ. Anh ấy đang ngồi trong góc tự kỷ đây.]
[Trước khi chị đến nhớ báo trước, bọn em sẽ cử ba nam sinh lực lưỡng hộ tống chị, tránh để nửa đường bị người của Học viện Nông nghiệp bắt đi nuôi ngỗng như lần trước.]
Thôi được, các em vui là được.
Từ khi nhóm của Hướng Dục loan tin vui về việc nuôi vi khuẩn thành công, người tìm đến tôi ngày càng đông. Nào là nuôi ngỗng, trồng cỏ, nuôi nấm, ai cũng đến nhờ vả.
Giờ chỉ cần không phải sinh viên khoa Y học sinh sản tìm tôi, tôi đều bình thản đối diện.
Trên đường đi, Từ Kiều Kiều nhắn tin: [Học tỷ, lát nữa chị nhớ chạm nhiều vào tủ nuôi cấy số 1, sạc thêm năng lượng cho vi khuẩn của em.]
[Với cả, bình gừng muối chị giúp em ngâm giờ mọc ra một lớp nấm men trà đỏ dày như kem sữa, bên cạnh có người mặt dày đến xin em dung dịch nấm.]
[Người ta trả hẳn 500 tệ, nhưng em kiên cường bất khuất, từ chối mọi cám dỗ. Khen em đi!]
Còn chưa đến cổng trường, tôi đã thấy Hướng Dục, trên tay anh ấy cầm một ly trà sữa.
Phong thái anh ấy nhẹ nhàng nhưng cứng cỏi, bước đi thanh thoát, khiến mọi cảnh vật xung quanh đều trở thành nền phụ trợ.
“Nhóm nhắn tin lén lút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-toi-la-bac-thay-nuoi-vi-khuan/790618/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.