Khi tôi cùng Hướng Dục đến phòng thí nghiệm, chúng tôi còn thấy một băng rôn dài tám mét được treo lên, với dòng chữ: "Chào mừng Hà Tùng Vân học tỷ đến hướng dẫn công tác tại phòng thí nghiệm vi sinh."
Tôi hoảng hồn, lập tức yêu cầu họ tháo băng rôn xuống.
"Hà học tỷ, chỉ có chị mới có thể "trấn áp" được nhóm chúng em thôi."
"May mà sư huynh ra tay nhanh, nghe nói bên Học viện Nông nghiệp có nhiều người định tỏ tình với chị rồi."
"Hai cái móc treo chị cho bọn họ đã được bên nghiên cứu nấm ăn tôn làm vật thờ. Nghe đâu cả nhóm trồng cỏ nuôi cá bên cạnh cũng muốn thử."
Phạm vi mê tín này sao càng lúc càng lan rộng vậy trời?
"Mấy cái móc đó cũng không đắt, bảo họ qua chỗ tôi lấy đi." Tôi vừa nói vừa ăn khoai tây chiên.
"Bọn họ không dám, họ sợ sư huynh nhỏ nhen."
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Không biết từ lúc nào, Hướng Dục đã đứng ở cửa: "Từ Kiều Kiều, vi khuẩn của em định c.h.ế.t hết phải không?"
Từ Kiều Kiều lập tức che miệng, níu lấy tay tôi, nũng nịu: "Chị dâu~ chị xem sư huynh lại bắt nạt em kìa."
Hai chữ "chị dâu" khiến mặt tôi nóng bừng lên.
Hướng Dục hiếm khi sững lại, rồi anh khẽ thở dài: "Thôi được, lần này tha cho em."
Phương Tuyết bất ngờ nhắn tin cho tôi: [Hahaha, trời xanh có mắt, Triệu Sinh lần này gặp chuyện lớn rồi.]
[Sao vậy?] Tôi vừa nhắn vừa tiếp tục ăn khoai tây chiên.
Thời gian trước, Từ Kiều Kiều ngày nào cũng thay tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-toi-la-bac-thay-nuoi-vi-khuan/790619/chuong-11.html