"Anh ấy sợ vi khuẩn tụ cầu vàng sẽ làm chị bị bệnh, nên ngay lập tức nhờ em tìm mọi cách để mua lại chiếc tủ lạnh."
Tôi đã bảo mà, sao tự nhiên lại có người đến mua tủ lạnh chứ?
"Anh ấy trả em phí dọn dẹp cao gấp mấy lần bình thường, bảo em phải khử trùng sạch sẽ nhà chị."
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Hèn gì hôm đó Từ Kiều Kiều như uống nhầm thuốc tăng lực, cứ đẩy tôi ra ngoài, ánh mắt nhìn căn phòng của tôi như nhìn thấy vàng.
"Đồ bảo hộ cũng chuẩn bị đúng theo số đo của chị. Em cảm giác anh ấy chờ ngày này lâu lắm rồi… À, tối hôm đó anh ấy còn đặc biệt mua đồ ăn vặt để trong văn phòng nữa."
Chả trách sao lúc giúp tôi đeo kính bảo hộ anh ấy lại cười và trong văn phòng còn có cả khoai tây vị dưa chuột!
Hướng Dục, một lão đại chính hiệu, mà tiếc là chẳng biết nói mấy lời này ra sớm.
"Kiều Kiều, chị hỏi em một chuyện, em phải trả lời thật lòng nhé." Tôi ngập ngừng.
"Học tỷ cứ hỏi, em tuyệt đối không giấu gì."
"Hôm đó ở quán ăn, không phải Hướng Dục đầu độc tụi mình chứ?"
"Không không không, sao có thể thế được? Hướng sư huynh là công dân tuân thủ pháp luật mà!"
"Thật không? Chị không tin đâu." Tôi cười khúc khích, giả bộ nghiêm túc mà không nhịn được đùa vui.
Để chúc mừng nhóm của Hướng Dục được xuất viện tập thể, cũng như để bày tỏ sự áy náy vì lần trước mời ăn mà khiến mọi người ngộ độc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-toi-la-bac-thay-nuoi-vi-khuan/790621/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.