Lúc đó, lớp trưởng cuối cùng cũng xuất hiện trong nhóm, chậm rãi hòa giải: [Hà Tùng Vân, mọi người cùng là bạn học, có gì thì giải quyết riêng tư đi.]
[Đừng tạo mâu thuẫn trong nội bộ, mấy câu cậu và Phương Tuyết nói chẳng phải đang gây chia rẽ tập thể lớp mình sao?]
Khi Triệu Sinh tung chuyện riêng của tôi lên nhóm và cùng Phùng Yên với vài người khác đồng loạt công kích tôi, lớp trưởng im lặng không nói một lời. Nhưng đến lúc tôi phản công, anh ta lại nhảy ra đóng vai người hòa giải.
[Cậu cũng biết chuyện chia tay nên giải quyết riêng tư à, lớp trưởng?]
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
[Vậy khi Triệu Sinh và mấy người kia công kích tôi, sao cậu không đứng ra nói một câu công bằng?]
Cả nhóm chat rơi vào im lặng.
Vậy là vở kịch rối rắm này cuối cùng cũng kết thúc.
Sáng sớm hôm sau, Phương Tuyết gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình.
Là bài đăng của Triệu Sinh trên trang cá nhân.
Nội dung vẫn là mấy món đồ mốc meo trong nhà tôi, kèm theo chú thích: [Hãy bình luận "Hà Tùng Vân không biết giữ đức hạnh, bị bỏ rơi là đáng đời", tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một người chuyển khoản 30 tệ.]
Tôi bật cười vì tức, anh ta đúng là keo kiệt hết phần thiên hạ.
Một bên là tôi hào phóng tặng quà mấy nghìn tệ, bên kia là anh ta rụt rè bày trò phát 30 tệ. Sao anh ta nghĩ ra được chứ?
Nhưng 30 tệ đối với anh ta cũng là cả gia tài rồi, chắc đủ để “qua loa”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-toi-la-bac-thay-nuoi-vi-khuan/790634/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.