Chuyện chia tay với Triệu Sinh, tôi là người cuối cùng trong lớp biết đến.
Anh ta tung hết ảnh chụp căn nhà trọ của tôi lên nhóm chat của lớp. Từ rổ rau mọc nấm, cá muối trong tủ lạnh chảy nước vàng, đến nồi cơm điện với cơm mọc lông đỏ.
Anh ta nói: [Đừng để vẻ ngoài của Hà Tùng Vân đánh lừa, thật ra cô ấy chẳng biết chăm lo gì cho cuộc sống hằng ngày đâu.]
[Một tuần về nhà không đến ba lần, nhà cửa toàn bốc mùi hôi thối.]
[Vậy nên tôi và cô ấy chia tay, mong các bạn đừng nhắc đến chúng tôi cùng nhau nữa.]
Nhóm chat lập tức xôn xao. Người đầu tiên lên tiếng là hoa khôi của lớp, Phùng Yên: [Ủng hộ Triệu Sinh, con gái thì phải biết đảm đang. Kiếm bao nhiêu tiền cũng chỉ là phù phiếm, biết lo cho gia đình mới là thực tế.]
Câu nói quá đỗi cổ hủ này làm tôi nghẹn họng khi đọc, không rõ cô ta nói thật hay đang mỉa mai. Dẫu vậy, bên dưới vẫn có không ít bạn nam hùa theo, đồng loạt chỉ trích tôi lười biếng, bỏ mặc mọi việc trong nhà.
Thật ra, tôi bận rộn công việc, thường xuyên đi công tác, nhưng thu nhập rất tốt và công việc mang lại nhiều ý nghĩa. Tôi dốc sức vì muốn hoàn thành những điều mình nên làm.
Nhìn những lời nói của Triệu Sinh trong nhóm, tôi bỗng cảm thấy anh ta quá xa lạ.
Ngày xưa, chính anh ta là người theo đuổi tôi. Anh ta từng khẳng định chắc nịch:
"Hà Tùng Vân, anh mãi là cơn gió dưới đôi cánh của em."
"Em muốn làm gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-toi-la-bac-thay-nuoi-vi-khuan/790635/chuong-1.html