"Lục Hạo, ngài điên rồi!"
Một lúc sau có tên thuộc hạ chạy đến nói với hắn:
"Xảy ra chuyện rồi Lục Nhị gia, kế hoạch đã bị cảnh sát phát hiện!"
Hắn tát người đàn ông một cái:
"Chát"
"Khốn kiếp! Mau rút hết cho ta!"
Lục Hạo nắm tay Nhật Hạ lôi kéo vào một căn phòng ở tầng hầm. Tiếp theo hắn khóa trái cửa lại. Hắn đưa tay tát cô một cái đau điếng.
Nhật Hạ ngã xuống bật máu tươi ở khoé miệng.
"Lục nhị gia, ngài nhanh chóng tự thú đi! Sẽ còn kịp?"
"Tự thú là gì?"
Người đàn ông nho nhã bỗng trong chốc lát biến thành một con sói nhe nanh vuốt về phía Triệu Nhật Hạ. Hắn bóp cổ cô:
"Con khốn kiếp! Có phải mày đã nghe lén tao không?"
Nhật Hạ bị tước đoạt hơi thở, đường gân máu trên mặt nổi lên đáng sợ. Chân cô liên tục vẫy vùng nhưng với sức nặng và lực ở tay hoàn toàn là vô ích.
Nước mắt Nhật Hạ trào ra:
Ngẩng đầu lên, cô thấy ánh sáng màu vàng nhạt của ánh đèn trong phòng. Chợt khóe môi cô nở nụ cười. Vì thứ ánh sáng đó làm cô nhớ đến ngày đầu tiên gặp Lục Thần ở biệt thự. Lục Thần ngoi lên từ làn nước xanh trong vắt.
Cũng đúng lúc này, ánh nắng chiều nhàn nhàn chiếu xuyên qua kẽ tóc rọi lên gương mặt tuấn tú đó.
Lục Hạo nhìn thấy Nhật Hạ cười, hắn tức giận siết chặt tay hơn.
"Cười cái gì mà cười. Ai cho ngươi cười ta?"
Nhật Hạ cảm thấy lòng ngực tức tối. Tay chân càng không còn sức làm loạn nữa. Mi mắt cô dần dà khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-toi-yeu-em/528013/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.