Không khí bên ngoài vẫn là trong lành hơn, trên đường đi Vũ Phi và Thúy Thúy nói nói cười cười, chỉ là từ trước tới nay Phong Nhẫn ít nói, nhịn rất tốt, giống như là lúc nào cũng phòng bị thích khách vậy.
Bốn ngày sau, cuối cùng cũng đến núi Tiên Trà, hào hứng đi đến căn nhà gỗ nhỏ, nhưng không thấy Dạ lão bá và Dạ đại nương đâu cả, chỉ thấy để lại một mảnh giấy có chữ: Nha đầu Vũ Phi, ta và lão nương đến chỗ con trai ở, nếu có duyên sẽ gặp lại, nhất định phải uống với nhau vài chén. Dạ bá!
Dù có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến họ đến chỗ con trai, có người chăm sóc, so với việc sống trên núi này giao thông khó khăn thì vẫn tốt hơn, thì trong lòng cũng được an ủi nhiều.
Thế là cũng viết lại mấy chữ: Dạ bá, cháu ghé qua đây rồi, nếu có duyên sẽ đoàn tụ, nhất định không say không về!
Lệnh cho Phong Nhẫn và Thúy Thúy đợi trong nhà, còn mình đi vào sơn động, từ trên xe lấy ra túi mỹ phẩm, và cây violon, còn có sô cô la, mì ăn liền.
Về đến căn nhà gỗ, lệnh cho Thúy Thúy nhóm lửa đun nước nóng, nói phải xuống bếp.
Bưng lên một bình trà, một tô mì nóng hổi, hương thơm bay khắp chốn.
“Wa, nương nương, sao Người làm mì nhanh như thế, lại còn không nhìn thấy Người và mì, cán bột mì a?” Thúy Thúy không hiểu hỏi.
“Ta biết biến hóa a, mau ăn đi, để lát nữa ăn là không ngon đâu, ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng ăn qua!” Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-vuot-thoi-gian-la-de-yeu-anh/2132868/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.