“Ngươi ít hơn ta một tuổi, năm tám tuổi thì được Vạn Phương nhận nuôi, năm ngươi mười bảy tuổi gia nhập tà giáo, năm hai mươi tuổi tiếp nhận chức giáo chủ, tuy tà giáo các ngươi thường làm những chuyện phạm pháp, nhưng tuyệt đối không gây hại cho bách tính, thường cứu tế cho người nghèo.”
Nghe Thành Hạo nói, người đeo mặt nạ bỏ mặt nạ xuống, gương mặt anh tuấn giống hệt Thành Hạo, chỉ là ánh mắt có vạn phần thù hận.
“Nếu không phải mẫu hậu ngươi bức chết mẹ ta, thì ta đã không phải sống dựa vào cái bóng của người khác nhiều năm qua, thậm chí ngay cả người đàn bà mà ta yêu thương nhất cũng hết lòng với ngươi.” Nói rồi liếc sang phía Vạn Yên Nhiên.
“Mẹ ngươi không phải là mẫu hậu ta bức chết, Người và mẹ ngươi vốn là chị em ruột, lại cùng yêu phụ hoàng, mẹ ngươi vì sinh khó mà chết, lúc lâm chung còn nhờ cậy mẫu hậu ta nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, nhưng ngươi bỗng dưng mất tích, tìm thế nào cũng không tìm được, mẫu hậu ta vì quá đau buồn, liền ăn chay mong có một ngày có thể tìm thấy ngươi. Nếu như ta đoán không sai thì ngươi bị sư phụ ngươi chính là tiền nhiệm giáo chủ tà giáo bắt cóc, nhưng tất cả đều là kế hoạch và sự điều khiển kĩ càng nhiều năm qua của Vạn Phương.”
“Ta không tin, tất cả đều là ngươi đặt điều.” Nghe tất cả những điều Thạnh Hạo nói, hắn thực sự sợ lòng hận thù nhiều năm qua của mình bị người khác lợi dụng, mà bản thân suýt nữa thì đã tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-vuot-thoi-gian-la-de-yeu-anh/2132904/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.