“Ma mi a, các ca ca bắt nạt con và Tử Ngưng.” Một cô bé đáng yêu mách với một thiếu phụ.
“Thành Tử Hàm!”
“Thành Tử Ngạo!”
“Mau lại đây.” Hai thiếu phụ xinh đẹp đồng thời cất tiếng gọi.
“Ma mi a, lần sau con không dám nữa.”
“Mẹ a, tha mạng a. ”
“Hoàng hậu nương nương, Yên Nhiên phúc tấn, hai người tha cho họ đi.” Một bên Thúy Thúy vội vàng xin tha.
“Không được.” Hai người phụ nữ đồng thanh đáp.
“Hoàng nãi nãi, mau cứu chúng cháu a!” Thấy cứu binh đến trước mặt, hai cậu bé khôi ngô vội vàng gọi to.
Trông thấy phía trước loạn thành một phiến, hai người đàn ông nhìn nhau cười quay người chạy trốn.
“Hạo Nhi, Hách Nhi, hai cháu muốn đi đâu a.” Thái hậu thấy họ quay người muốn chạy, lập tức gọi họ lại.
Đành vậy a, con trai không quản được, nương tử không dám quản, lời của mẹ cũng không dám không nghe.
Đều là tại hai người phụ nữ này, cả ngày bận làm cái gì mà yo-ga, đắp mặt nạ, ngay cả con trai cũng không quản. Tụ lại với nhau nghiên cứu xem trang điểm thế nào, nuôi dưỡng con gái thế nào, quả nhiên là trọng nữ khinh nam.
Không có việc gì thì thảo luộn xem làm sao để xuyên không trở về, huấn luyện con gái họ trở thành cái gì mà “Ngôi sao lớn quốc tế”, làm chúng ta cả ngày nơm nớp lo sợ.
“Yên Nhiên này bị Vũ Phi nhà huynh làm hư rồi!” Thành Hách bó tay nhìn Thành Hạo.
“Nhưng Yên Nhiên bây giờ lại rất đáng yêu.” Thành Hạo nhận xét.
“Này, huynh đừng có ý gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-vuot-thoi-gian-la-de-yeu-anh/2132906/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.