Cẩn Ngôn lặng lẽ rời đi. Dường như cũng không ai nhận ra cô đã rời đi. Cũng đúng, khung cảnh gia đình ấm áp ấy, có thêm cô để làm gì chứ? Thừa thãi...
Cẩn Ngôn tự mua cho mình một cốc trà, chầm chậm thưởng thức. Hương vị đắng chát nơi đầu môi, thật hợp với tâm trạng của cô lúc này. Không biết bao nhiêu người đã đi qua, bao nhiêu câu chuyện đã được nói ra, Cẩn Ngôn vẫn lặng lẽ ngồi một góc, nhấp một ngụm trà đã nguội ngắt từ bao giờ. Điện thoại của cô đổ chuông, Cẩn Ngôn nhìn liếc qua màn hình rồi bắt máy
- Em đây. Có chuyện gì vậy, Lam tỷ?
- Em đang ở đâu vậy Tiểu Ngôn?
- Em có chút chuyện, đi ra đây một lát. Bây giờ em sẽ lập tức quay lại - Cô vừa nói vừa đứng dậy.
- À không cần đâu, em có việc thì cứ giải quyết đi. Rồi về nhà nghỉ ngơi, em cũng vất vả nhiều rồi, Viễn ca nói hôm nay có thể ở đây cùng chị.
- Em biết rồi, vậy em cúp máy đây.
Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đáp lại nàng rồi cúp máy, đi đến ném cốc trà vào thùng rác
- Thứ trà dở tệ! - Hằn học mắng một câu.
Cô lấy xe, rời khỏi bệnh viện. Bây giờ mà trở về biệt thự Ngô gia, chắc chắn sẽ khiến ba cô cảm thấy không bình thường. Muốn trở về tập đoàn cũng không được, nghĩ đến Tử Tân sẽ không ngừng nhắc nhở cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-huu-y/2305172/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.