Tần Lam ở trong lòng Cẩn Ngôn mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nhân viên của kíp mổ vẫn không ngừng chạy ra chạy vào. Cô ôm lấy nàng, giúp nàng che đi đôi tai, không để nàng phải nghe những âm thanh hỗn loạn của nơi đây nữa. Cô không nhìn được nàng đau lòng, không chịu được nước mắt của nàng. Ngô tổng bình thường muốn gì được nấy, mọi việc đều nằm trong dự tính của bản thân vậy mà đứng trước dáng vẻ yếu đuối của người con gái trong lòng cũng chỉ có thể bất lực thở dài, cô chẳng thể làm gì cả...
Ôm lấy thân thể run rẩy của người kia, chờ đợi nàng bình tâm lại. Tình hình phía trong có vẻ như đã được kiểm soát, nhân viên cũng không còn liên tục chạy ra chạy vào nữa. Người trong lòng cô cũng dần dần bình ổn trở lại, Tần Lam buông tay đang ôm cô, Cẩn Ngôn khẽ đẩy nàng ra một chút để nhìn cho rõ dáng vẻ lúc này của nàng
- Tần Lam, không sao chứ?
Nàng ngước mắt nhìn cô, có chút gì đó giống như là kinh ngạc. Người kia nhìn nàng, trong ánh mắt ngoại trừ lo lắng dường như còn ẩn chứa một sự ôn nhu, một tình yêu thương ấm áp đến kì lạ. Hình như đây là lần đầu tiên cô trực tiếp gọi tên nàng như vậy, bình thường luôn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, đối với nàng dù thân thiết vẫn có chút kính nể của người trẻ tuổi hơn. Chưa kể, từ trên người cô, nàng còn cảm thấy có một sự điềm tĩnh, ổn trọng khó có thể thấy được ở một người trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-huu-y/2305174/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.