Hắn đột nhiên đưa vào một vật từ ngoài cửa sổ.
Hắn nói: "Công chúa có thể ban thưởng nó cho người hữu duyên.
Là một bức tượng nữ tử điêu khắc từ gỗ.
Trâm hoa mẫu đơn trên đầu nữ tử đều được làm thập phần tinh tế.
Tốt hơn nhiều so với lần trước.
Tốt đến mức, ta thậm chí hoài nghi hắn tìm người làm thay.
Gió khẽ thổi qua, khi rèm xe bay lên, ta nhìn thấy trên tay Ngụy Liệt quấn băng gạc.
Vân Hòa công chúa đang muốn nhận lấy, lại nghe hắn nói: "Công chúa và hệ mộc có thuộc tính tương khắc, không nên ở gần trong thời gian dài.”
Vân Hòa công chúa: "..."
Vài ngày sau, xe ngựa đi tới biên giới Trần Tề.
Vân Hòa công chúa nói: "Ngụy tướng quân trở về đi.”
Nếu hắn bỏ đi một lần nữa, đó sẽ là một tội lỗi nghiêm trọng.
Ngụy Liệt không nói gì, vẫn đi theo. Thấy sắp rời khỏi đất nước, ta mở rèm xe nói: "Tiểu Hắc, trở về thôi."
Cuối cùng ta cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt Ngụy Liệt sáng lên.
Giống như chú chó đen to lớn đã theo ta từng bước trong kí ức của ta về lần gặp nhau đầu tiên. Dù ném đá vào nó, nó cũng sẽ không đi mất.
Lần này Ngụy Liệt càng theo sát hơn, trực tiếp vượt qua biên giới.
Ta cúi mặt nói: “Nếu chàng không nghe lời ta, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.”
Sắc mặt Ngụy Liệt thay đổi rõ rệt, cuối cùng hắn cũng dừng lại. Chiếc xe càng lúc càng đi xa. Ta nhìn lại phía xa và thấy hắn vẫn đợi ở đó.
Công chúa Vân Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-khong-hen-ngay-gap-mat/575373/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.