Đúng, Ngụy Liệt chính là Tiểu Hắc của ta.
Lúc ta bế Đại Hắc lên, phía sau nó là một cậu bé không biết nói, chỉ biết sủa như chó. Hắn cứu ta khỏi sông nhưng không biết làm cách nào để đánh thức ta dậy.
Hắn vội vàng đi gọi ai đó đến, đúng lúc này Thẩm Duật tới. Thẩm Duật bế ta đến một nơi bằng phẳng, nên hắn chỉ ướt quần áo chứ không ướt tóc.
Ta đã nhận nhầm Thẩm Duật là vị cứu tinh của mình.
Tiểu Hắc thì vẫn chưa thể nói nên không thể nói cho ta biết sự thật này.
Sau này, gần như tất cả những người thân thiết với ta đều bị mẹ kế bắt đi.
Ta không thể giữ họ lại, thậm chí không thể cứu Đại Hắc của mình.
Trời đất mênh m.ô.n.g lại tứ cố vô thân, không nơi nương tựa.
Cũng chính vào lúc đó, Tiểu Hắc chắn ở trước mặt ta, lại bị người khác tìm cớ đánh cho gần ch ném ra khỏi phủ.
Ta đã đi tìm hắn nhưng lại chẳng tìm thấy gì.
Nghĩ đến đây, sau đó có lẽ hắn may mắn có được cơ duyên nào đó.
Giờ phút này, ta chủ động tới gần Ngụy Liệt, bắt được bàn tay lớn hơn ta của hắn.
Trên tay đều là vết chai, bị đất đá ma sát qua, làn da run rẩy.
Ngụy Liệt hít sâu một hơi.
Lông mi run rẩy, cánh môi trơn bóng như hoa mẫu đơn mím chặt.
Nghe đồn hắn không thể rời khỏi nữ tử, bằng không cơ thể sẽ trở nên cứng như sắt thép đứng sừng sững không ngã, không cách nào ngủ được.
Hắn đã mấy lần cứu ta, ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-khong-hen-ngay-gap-mat/575374/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.