11.
Ta giả làm thị nữ của Vân Hòa công chúa, ngồi trong xe ngựa rời khỏi Trần quốc.
Ta đã thuyết phục Vân Hòa công chúa, nên thời gian hòa thân sớm hơn tám năm.
Không chỉ Thẩm Duật mà ta cũng từng đọc qua binh thư.
Tề quốc nội loạn, ngũ tử đoạt đích.
Đúng là thời cơ tốt để đánh bắt cá trong vùng nước đục này.
Ta biết được thời điểm xảy ra đại sự ở Tề quốc, dù sao cũng phải đánh cược một phen!
Hôm đó, trong phòng ngủ.
Ta nói thẳng chuyện trọng sinh ra.
Ta nói: "Cùng là huyết mạch hoàng thất, tại sao người phải may áo cưới* cho thái tử?"
*ý là tại sao đều như nhau mà mình lại phải vì lợi ích của người khác mà bán rẻ, hi sinh chính mình.
Nỗi đau hòa thân nàng phải chịu, cuối cùng, đều thành chỗ tốt cho người khác hưởng.
Buổi nói chuyện này, ta nói thấp thỏm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không chắc chắn.
Kiếp trước, khi ta nhìn thấy những bức họa và tượng gỗ trong thư phòng của Thẩm Duật, cũng tìm được thư từ qua lại giữa hai người họ.
Vân Hòa công chúa gặp phải ám sát, là do nàng lựa chọn trở về Trần quốc.
Nàng chú ý thanh danh như vậy, trong đó sợ là cũng có nguyên nhân này.
Nếu thân mang đại tài, làm sao cam tâm chịu khổ?
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Trong đó rõ ràng tràn đầy những suy tư, giãy dụa, cuối cùng đều trở thành sự kiên quyết.
“Sơn đăng tuyệt đỉnh, ngã vi phong*!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-khong-hen-ngay-gap-mat/575376/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.