Phía sau có người ồn ào hai tiếng, lập tức bị tiếng đánh nhau cắt đứt.
Lúc này ta mới hoàn hồn, lập tức lui ra một chút, nhường chỗ, để Ngụy Liệt đi lên.
Ngụy Liệt leo lên thuyền, cẩn thận lau cây trâm cho ta.
Ta chạm vào ánh mắt của hắn, như bị thiêu đốt một chút.
Tựa như ánh mắt khi ngậm que gỗ ta ném ra ngoài của chú chó hoang Đại Hắc ta nhặt được từ rất nhiều năm trước. Tranh công đòi thưởng, ánh mắt lại chuyên chú nhìn ta.
Chỉ là sau đó, ta không bảo vệ được nó, khiến nó bị mẹ kế đánh ch.
Cả người Ngụy Liệt vẫn còn đang nhỏ nước tí tách.
Hắn vuốt mái tóc ướt át ra sau tai.
Quần áo ướt đẫm dán lên người, phác họa dáng người hắn.
Vai rộng eo hẹp, cơ n.g.ự.c so với nữ tử bình thường còn lớn hơn chút, tám khối cơ bụng như ẩn như hiện.
Ta theo bản năng tránh ánh mắt của hắn, nhận lấy trâm cài.
Ngụy Liệt đi vào khoang thuyền thay quần áo.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên ý thức được một chuyện.
Vì sao Thẩm Duật cứu ta, chỉ ướt quần áo, không ướt tóc?
8.
Ngụy Liệt đưa ta về nhà.
Ta hành lễ với hắn, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe hắn nói: "Hôm…hôm, hôm nay, nàng có hài lòng không?"
Ta quay đầu nhìn hắn.
Ánh chiều tà chiếu trên mặt hắn, mang theo chút đỏ sậm.
Người này lúc đối đầu với Thẩm Duật, không phải rất biết ăn nói sao? Sao lúc nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-khong-hen-ngay-gap-mat/575384/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.