Hắn sủng ái di nương, yêu thương Vương Giản Lan, rất nhanh trong phủ đã có tin tức di nương được nâng thành chính thê.
Hạ nhân nâng cao đạp thấp, lười biếng đùa giỡn, cơm nước đưa tới cho ta càng ngày càng không bằng khi trước.
Mẫu thân từng dặn dò ta, về sau sẽ không có người bảo vệ ta, trước khi có sức tự vệ, không nên cùng người khác tranh giành nhất thời, đợi đến khi cập kê rời khỏi Vương gia mới nên tính toán tiếp.
Khi đó, ta nghi hoặc, rõ ràng ta còn có phụ thân.
Nhưng rất nhanh, ta đã hiểu.
Một ngày nọ, đồ trang sức mẫu thân để lại cho ta đã biến mất.
Ta nghe thấy, tiếng thổi phồng của hạ nhân trong hoa viên.
Bọn họ khen ngợi vòng tay ngọc lam kia, đặc biệt tôn da của nhị tiểu thư.
Vương Giản Lan cười đắc ý: "Đương nhiên, vòng tay này để cho nàng ta đeo chính là quá lãng phí, không bằng để cho ta đeo.”
Lần đó, ta không nhịn được.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Trong lúc tranh chấp, ta bị đẩy xuống sông.
Quanh thân hồ nước tràn lên, nuốt chửng lấy ta.
Mẫu thân ơi, đáng ra con nên nghe lời người...
Trước khi mất đi ý thức, ta nhìn thấy một con cá đen khổng lồ bơi tới, nâng ta lên.
Sau đó tỉnh lại, nhìn thấy chính là ân nhân cứu mạng của ta, Thẩm Duật.
Còn có thanh âm xa lạ của phụ thân:
"Là ta quản giáo không nghiêm khiến nàng tuổi còn nhỏ mà đã biết bắt nạt muội muội, bị giáo huấn một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-khong-hen-ngay-gap-mat/575385/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.