Ta không biết phải trả lời câu hỏi của Vân Hoà công chúa như thế nào.
Không nghĩ tới, Thẩm Duật đột nhiên lên tiếng: "Ngụy tướng quân suốt đêm hồi kinh, còn không tới mấy ngày mà đã không thiếu nữ nhân vây quanh rồi sao?"
Thanh âm của hắn trước sau như một lạnh lùng, lời nói ra cũng không chút khách khí.
Ngụy Liệt mở miệng nói: "Ta tìm nương tử, liên quan quái gì đến ngươi.”
Đây là lần đầu tiên trong hôm nay ta nghe Ngụy Liệt nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Giọng hắn trầm thấp, ngữ điệu thờ ơ, lời nói ra cũng thô tục.
Quả nhiên là người xuất thân từ nhà binh thường lưu manh.
“Ta toàn tâm toàn ý với nàng, không giống như Thẩm Duật ăn trong bát nhìn trong nồi, một bên để cho người nhà chuẩn bị cầu hôn, một bên ân cần săn sóc nữ tử khác.”
Nghe vậy, Vân Hòa công chúa biến sắc.
Ta sửng sốt.
Thẩm Duật còn chuẩn bị cùng nữ tử nào cầu hôn?
Sẽ không phải là ta chứ?
Hy vọng là ta đã nghĩ sai.
Ta ngước mắt nhìn lại, cùng Thẩm Duật bốn mắt nhìn nhau, trên mặt hắn chợt loé lên chút hoảng loạn.
Ta biết hắn cũng đã sống lại.
Nhưng hắn không nhất thiết phải biết rằng ta cũng đã sống lại.
Nghĩ đến đây, ta cười nói: "Không biết vị nữ tử nào có phúc khí như vậy?"
Đôi mắt Thẩm Duật sáng ngời, lại nghe ta nói tiếp: "Thẩm đại nhân đa tài đa nghệ, chắc chắn sẽ vì nàng tự tay vẽ, tự tay khắc tượng gỗ...... Thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-khong-hen-ngay-gap-mat/575387/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.