Quả nhiên là một nam nhân có diện mạo xuất chúng.
Hắn vài bước đã đi đến bên cạnh ta, mở miệng nói:
“Đêm qua vui quá uống hơi nhiều, sợ làm phiền nàng nên ta nghỉ ở thư phòng. A Thiển không trách ta chứ?”
Nhìn ánh mắt hắn hơi lảng tránh, ta nhớ lại rằng lúc này Mục Dao hẳn đang bị giam trong một góc nào đó của Tấn Vương phủ. Hắn đã bắt đầu động lòng với nữ chính, chỉ là bản thân vẫn chưa nhận ra. Đúng là kẻ trong cuộc thì mê muội.
Ta nghĩ thế trong lòng, nhưng trên mặt không để lộ nửa phần. Theo những gì hôm qua được Thiên Chi dạy về lễ nghi, ta hành lễ và đáp:
“Thần thiếp không dám.”
Nói nhiều sẽ sai nhiều. Trước khi hiểu rõ tình thế, tốt nhất là ta nên cẩn thận lời ăn tiếng nói.
Nhưng vừa hành lễ được một nửa, bàn tay rộng lớn của hắn đã đỡ ta dậy. Lòng bàn tay hắn nóng như sắt nung áp lên cổ tay ta.
Ánh mắt Trọng Dạ Lan lộ rõ sự đau lòng chân thật. Trước khi nhận ra bộ mặt thật của Hoa Thiển, hắn đúng là đối xử với nàng rất tốt.
“Giữa ta và nàng không cần những lời khách sáo này, cứ gọi ta như trước kia đi.”
Cố gắng nhịn xúc động muốn rút tay lại, ta ngẩng đầu mỉm cười với hắn, đúng kiểu dịu dàng giả tạo của Hoa Thiển ngày trước.
Không kịp dùng bữa sáng, ta đã cùng Trọng Dạ Lan ngồi lên xe ngựa tiến cung.
Trên đường đi, ánh mắt hắn cứ thoáng qua thoáng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840608/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.