Nhưng đó chỉ là ta tự nghĩ vui. Thái hậu không phải kẻ ngốc, làm sao có thể tự nhảy xuống nước? Hơn nữa, ai dám đẩy bà xuống?
Đang mải cười thầm với những suy nghĩ viển vông của mình, bỗng phía sau có một lực đẩy mạnh. Nụ cười trên môi ta lập tức cứng lại.
“Ùm!”
Người đúng là phải hướng thiện. Chỉ mới nghĩ lệch lạc một chút đã gặp báo ứng, như ta bây giờ, mới nghĩ mà đã bị đẩy xuống nước.
“Trời ơi, Tấn Vương phi rơi xuống nước rồi! Mau cứu người ——”
Tiếng hét kinh hoàng của Thích quý phi đột ngột dừng lại.
Khi Thích quý phi nhìn thấy ta dùng tư thế bơi ếch tự mình bơi trở về bờ, sau đó dưới sự giúp đỡ của các cung nữ mà trèo lên, vẻ mặt nàng ta ngưng bặt.
Nơi ta rơi xuống cách bờ không xa, nên mọi chuyện xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức thái hậu cũng ngây người, trợn mắt há miệng.
“Ngươi từ khi nào học được thứ… này?” Thái hậu khó khăn mở miệng, dường như đang tìm từ để miêu tả tư thế bơi của ta.
Lúc này mới đầu thu, thời tiết không quá lạnh, nhưng ta toàn thân ướt đẫm, không khỏi rùng mình một cái.
Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ta, thái hậu liền ngừng truy hỏi, sai người dẫn ta đi thay y phục.
Dù không ưa ta, nhưng bà chỉ dừng lại ở việc lời lẽ nghiêm khắc, chứ không cố ý làm khó. Điều này cho thấy thái hậu không phải loại người có những toan tính nhỏ nhặt. Trong lòng ta âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840609/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.