Ta vén rèm bước xuống xe, Thiên Chi ngẩn ra, lập tức bước đến bên cạnh ta:
“Vương phi sao lại xuống xe? Mau quay lại đi, đừng để lũ tiện dân này làm bẩn mắt người.”
“Nếu ta còn nghe ngươi gọi người khác như vậy thêm một lần nữa, phạt ngươi một tháng tiền lương.” Ta lạnh lùng nói.
Thiên Chi lộ vẻ ấm ức, nhưng không dám nói gì thêm. Ta đi qua nàng, tiến về phía đám người đang tụ tập.
Trước mắt ta là một đứa trẻ khoảng mười tuổi, gầy gò, quần áo rách rưới, bẩn thỉu, nằm co ro trên mặt đất. Bên cạnh nó là hai người trông giống tay chân và một gã nam nhân trung niên có vẻ ngoài giống thương nhân, đang cười cợt nịnh bợ ta.
“Ngươi nói nó trộm tiền của ngươi?” Ta hỏi.
Gã thương nhân vội cúi người đáp:
“Bẩm Vương phi, tiểu nhân đang đi trên phố thì bị tên ăn mày này va phải, sau đó phát hiện túi tiền đã mất. Tiểu nhân lục soát cả người nó nhưng không tìm thấy.”
“Vậy là trên người nó không có túi tiền của ngươi?” Ta nhướng mày hỏi.
Gã vội giải thích:
“Lũ ăn mày đều ngoan cố lắm. Không đánh một trận thì chúng không chịu khai nơi giấu tiền.”
Ta không để ý tới lời của hắn, cúi xuống hỏi đứa trẻ:
“Ngươi có trộm túi tiền của hắn không?”
Gã thương nhân định mở miệng, nhưng một cái liếc mắt của ta khiến hắn im bặt.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng một giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên:
“Ta... không có.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840611/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.