7
Trọng Dạ Lan cuối cùng cũng đến Hoa phủ để dùng bữa tối. Ta thì vừa ăn xong đã lập tức đề nghị trở về Tấn Vương phủ.
Dù sao phải đối mặt cả ngày với một lão cáo già như Hoa tể tướng, một Hoa phu nhân không ngừng dạy ta cách sinh đích tử, và một Hoa Thâm ăn chơi trác táng, thật sự rất khó chịu. Thà rằng để ta ở trong Tấn Vương phủ lạnh lẽo còn hơn.
Xem ra, người thân của nữ phụ Hoa Thiển chẳng ai có thể được coi là vai chính diện. Vậy thì làm sao nàng có thể giữ mình trong sạch giữa vũng bùn này đây?
Trên xe ngựa trở về, sau một ngày suy nghĩ, ta quyết định nhanh chóng cắt đứt mọi khúc mắc, liền mở miệng:
“Vương gia, thiếp muốn gặp Mục Dao.”
Cơ thể Trọng Dạ Lan cứng đờ. Ta nói là “muốn gặp,” không phải “Mục Dao ở đâu,” chứng tỏ ta biết chuyện giữa hắn và nàng.
“Nàng... biết rồi sao?” Trọng Dạ Lan có vẻ lo lắng, vội vàng giải thích:
“A Thiển, nàng hãy tin ta. Ta chỉ là...”
“Vương gia không cần giải thích. Thiếp chỉ muốn gặp Mục Dao vì trước kia dù sao chúng ta cũng là tỷ muội, có một số chuyện thiếp muốn nói với nàng ấy. Không phải để chất vấn người.” Ta cố gắng giữ nụ cười không chút oán trách, nhẹ nhàng nói.
Thấy dáng vẻ của ta, Trọng Dạ Lan thở phào, đồng ý sau khi về phủ sẽ đưa ta đi. Cuối cùng, hắn còn nói thêm như để trấn an ta:
“A Thiển, ta cứu Mục Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840612/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.