Viện nhanh chóng yên tĩnh lại. Ta nằm trên giường, ngây người nhìn trần nhà.
Trọng Dạ Lan, đừng đến làm phiền ta. Có những thứ, ngay từ đầu không có được, thì cũng sẽ không đau khổ vì mất đi.
Trong hơn một tháng sau đó, Trọng Dạ Lan không còn bận bịu trong thư phòng mỗi ngày, mà thường xuyên đến tìm ta. Dường như hắn thật sự muốn thực hiện lời nói sẽ đối tốt với ta.
Đồng thời, ánh mắt Mục Dao nhìn ta ngày càng không thiện cảm. Để tránh làm mâu thuẫn giữa chúng ta thêm lớn, ta bắt đầu tìm cách né tránh Trọng Dạ Lan.
Nhưng Tấn Vương phủ nhỏ như vậy, chạy đi chạy lại, cuối cùng ta quyết định vào cung tìm Thái hậu tán gẫu.
So với về Hoa phủ, nơi chỉ toàn người gây phiền phức, ta thà đến trò chuyện với quán quân cung đấu – Thái hậu. Ít nhất, làm quen với bà cũng có lợi cho ta sau này, lại giúp ta tránh xa Trọng Dạ Lan.
Thái hậu lúc đầu rất cảnh giác trước sự nhiệt tình của ta. Nhưng vì ta chỉ đơn thuần muốn học hỏi và quan sát, không có ý đồ gì khác, nên bà dần trở nên hòa nhã hơn.
Thoạt nhìn, Thái hậu có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng khi tiếp xúc, bà chỉ thỉnh thoảng giở chút tính khí, chứ không phải người cay nghiệt.
Thế là ta càng chăm chỉ vào cung. Một mặt để tạo mối quan hệ, mặt khác để quan sát cung đấu. Dần dần, ta cũng làm quen với các phi tần trong hậu cung.
Họ mỗi ngày đều tranh giành, mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840615/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.