Nhưng hắn không nói gì thêm, buông tay ra, nói:
"Đi thôi, cùng ta đến chỗ Thái hậu."
Suốt quãng đường đi, ta lặng lẽ đi sau hắn, không nói lời nào. Đến cung của Thái hậu, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trọng Dạ Lan, suýt chút nữa ta đã bật khóc.
Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta không nên vì muốn tránh hắn mà tự ném mình vào chốn long đàm hổ huyệt này. Trong tiểu thuyết, Hoàng thượng không có địch ý lớn với Hoa phủ, nhưng từ khi ta đến, mọi thứ đều thay đổi, và toàn là thay đổi theo hướng xấu.
Trọng Dạ Lan nhìn thấy ta với vẻ mặt gần như muốn khóc, ánh mắt hắn đầy nghi hoặc, nhưng không vội hỏi.
Chỉ đến khi ta bước đến gần, nắm chặt lấy tay áo hắn, ta mới cảm thấy trái tim lơ lửng của mình cuối cùng cũng chạm đất.
"Tấn Vương và Vương phi tình cảm thật tốt, thật khiến người ta ngưỡng mộ." Giọng cười của Thích quý phi vang lên.
Nhờ mối quan hệ tốt ta xây dựng gần đây, các phi tần khác cũng theo đó trêu đùa vài câu.
Ánh mắt Trọng Khê Ngọ dường như lướt qua tay áo Trọng Dạ Lan, dừng lại một chút rồi mới rời đi, hỏi:
"Đã lâu không thấy hoàng huynh vào cung, không biết thời gian qua bận rộn chuyện gì?"
Trọng Dạ Lan vừa cười vừa trả lời, đồng thời lặng lẽ nắm lấy tay ta dưới tay áo.
Bàn tay lớn của hắn bao bọc lấy tay ta, mang lại cảm giác ấm áp và an ủi. Hắn dường như biết ta đang bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840616/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.