Ý nghĩ lóe lên, ta bước tới, đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, đầu tựa vào ngực hắn. Cảm giác được cơ thể hắn cứng ngắc như tấm sắt.
“Nàng... làm gì vậy?” Hắn cất tiếng, nhưng không lập tức đẩy ta ra.
Ta vẫn giữ tư thế ấy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nở một nụ cười rạng rỡ:
“Ta chỉ muốn giúp Vương gia hiểu rõ một đạo lý.”
Hắn nhíu mày, nhưng không ngắt lời. Ta tiếp tục nói:
“Vì ngay lúc này… Mục Dao đang đứng sau lưng Vương gia.”
Hắn giật mình, theo bản năng đẩy mạnh ta ra. Lực đẩy quá lớn khiến ta loạng choạng lùi vài bước, suýt ngã. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Mục Dao đã mặt mày tái nhợt, xoay người bỏ đi.
“Nàng…” Tấn Vương trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như bừng bừng lửa giận.
“Cho nên, Vương gia cũng thấy rồi đấy,” ta ngắt lời hắn, “nếu ta còn ở lại Tấn Vương phủ, người Vương gia yêu sẽ mãi mãi chỉ có thể đứng sau lưng, không thể quang minh chính đại mà đứng bên cạnh ngài.”
Tấn Vương vẫn nhìn ta chằm chằm. Ta bình thản đáp lại ánh mắt hắn, nhìn thấy ngọn lửa trong mắt hắn dần tắt, rồi hắn xoay người, đuổi theo Mục Dao, không nói thêm lời nào.
Ta không cười nữa, bởi cười cũng làm mặt đau, cái cảm giác này thật khó chịu.
“Vương phi, hôm nay người giống như một…” Thiên Chi cất giọng ngập ngừng.
“Giống như một con nhím đúng không?” Ta tiếp lời nàng.
Nàng gật đầu, ta xoa gò má sưng đỏ, cố tránh đụng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840626/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.