Vũ Sóc Mạc cũng cười, ánh mắt lộ vẻ sáng ngời:
“Nói đến chuyện thành thân, ta cũng có một ý trung nhân…”
Ý trung nhân của ngươi thì liên quan gì đến ta? Tại sao lại kể cho ta nghe?
“Chính là nha hoàn đứng sau Trọng Dạ Lan. Nàng ấy trông rất hợp mắt ta, chỉ sợ Trọng Dạ Lan không chịu nhường thôi.”
Vũ Sóc Mạc làm bộ tiếc nuối, nhưng ánh mắt luôn chăm chú nhìn ta dò xét.
Tên này có thể lộ liễu hơn được nữa không? Chỉ thiếu nước nói thẳng ra: “Ta để ý Mục Dao, ngươi giúp ta cũng là giúp chính ngươi và Trọng Dạ Lan.”
“Vậy ngài hỏi Trọng Dạ Lan đi, ta không thể quyết định thay ngài ấy.” Ta dứt khoát không đáp lời.
Sự ngạc nhiên trên mặt Vũ Sóc Mạc không kịp che giấu. Theo những gì hắn nghe ngóng, chẳng phải ta rất yêu Trọng Dạ Lan, lại còn hay ghen sao? Lẽ ra một đồng minh đưa tới tận cửa, ta phải nhận ngay chứ.
Nhưng ta thừa biết kết cục khi liên thủ với hắn. Hắn phản bội vào phút cuối cùng để xây dựng hình tượng chính nghĩa, còn Hoa Thiển lại tự chuốc lấy hậu quả, bị Trọng Dạ Lan chán ghét đến cực điểm.
“Vương phi thật sự không hiểu ý ta sao? Ý ta là chúng ta có thể hợp tác, mỗi người đạt được mục đích riêng, nàng giúp ta…”
“Khụ khụ khụ…”
Ta ho khan cắt lời hắn, nhìn vẻ mặt cau có của hắn, ta cố tình làm ra vẻ yếu ớt:
“Đại hoàng tử thứ lỗi, từ khi bị thích khách bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840627/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.