Chương 7 - Nỗ lực của một người chỉ là vô ích. 24 Khoảnh khắc này, ta chợt thấu hiểu tâm trạng của Trọng Dạ Lan. Chính là cảm giác buộc phải nhận ân tình từ một người mình không thích... trong lòng thật khó nói nên lời. Đến khi Trọng Khê Ngọ buông tay, ta mới ngẩng đầu lên. Hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa, điềm tĩnh thường ngày, chỉ là đôi môi có phần tái nhợt. Cùng lúc đó, ta còn nhìn thấy trên vai phải của hắn... đang bốc khói. Canh giải rượu này nóng vậy sao? Cao công công vội vã bước tới, môi run run thốt lên: "Hoàng... Hoàng thượng..." Sắc mặt của Trọng Khê Ngọ không hề thay đổi, hắn chỉ nhìn về phía Hoa mỹ nhân đang thất thần. Nàng dường như quên cả việc cầu xin, chỉ có cung nữ bên cạnh là nhanh trí quỳ xuống liên tục dập đầu. Nếu nói trước đó nàng còn một chút cơ hội xoay chuyển tình thế, thì giờ đây, sau khi làm hoàng thượng bị thương, nàng đã hoàn toàn rơi vào đường cùng. "Hoa mỹ nhân, ngươi thế nào mà..." Nàng như vừa tỉnh mộng, ánh mắt không tin nổi, nhưng giọng điệu lại pha chút mỉa mai. Trọng Khê Ngọ khẽ cau mày, nhìn sang Cao công công bên cạnh: "Cao Dư, mau đưa cả hai xuống giam lại, bịt miệng thật kỹ." Đám tiểu thái giám lập tức lao tới, kéo lê Hoa mỹ nhân cùng cung nữ đi. Nàng dường như muốn nói gì đó, nhưng miệng đã bị bịt chặt, chỉ có ánh mắt đầy căm hận hướng về phía ta. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840628/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.