30
Trở về Tấn Vương phủ, ta cho gọi Thúy Trúc đến hỏi chuyện, vì nha hoàn truyền lời bảo Hoa Thâm ngoan ngoãn ở hậu viện chính là nàng.
Thúy Trúc ngơ ngác, nhưng vẫn thật thà đáp:
“Là phu nhân của Hoa gia không tìm thấy đại công tử, nên sai nô tỳ đi tìm và căn dặn bảo đại công tử chớ đi lung tung vì yến tiệc đông người.”
“Vậy ngươi có nói với ai khác rằng Hoa Thâm đang ở hậu viện không?” Ta hỏi tiếp.
Thúy Trúc cau mày nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
“Không có.”
Những điều này Hoa phu nhân cũng đã nói với ta, nhưng ta vẫn hỏi lại Thúy Trúc, xem có bỏ sót điều gì không.
Thấy ta không lên tiếng, Thúy Trúc dè dặt hỏi:
“Vương phi, có phải nô tỳ đã làm sai điều gì không?”
Đối diện với đôi mắt trong sáng của Thúy Trúc, ta chỉ có thể thở dài, không muốn nói thêm:
“Không liên quan tới ngươi, đừng nghĩ nhiều.”
Trong viện, ta ở suốt một ngày một đêm, đồ ăn Thiên Chi đưa đến ta không động đũa lấy một lần.
Đến ngày hôm sau, trời dần ngả tối, ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi viện, ta thấy Hoa Nhung Chu vẫn đứng trước cổng. Ta dừng bước, nói với hắn:
“Vương gia ra tay nặng như vậy, thương thế của ngươi cũng không nhẹ. Không cần canh ở đây nữa, trở về nghỉ ngơi đi.”
“Thuộc hạ không sao.” Hoa Nhung Chu đáp, không nhúc nhích.
Ta không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840634/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.