40
Thấy đèn lồng trong tay ta tắt, Trọng Khê Ngọ từ tay thị vệ bên cạnh nhận lấy đèn lồng, tự mình tiến về phía ta.
Chỉ hơn chục bước, hắn đã đứng ngay trước mặt.
"Ngài đến từ bao giờ?" Ta theo phản xạ mở miệng hỏi.
"Không lâu, chỉ khoảng nửa canh giờ." Trọng Khê Ngọ đáp.
Xem ra ta đã thất thần quá lâu, thậm chí không nhận ra động tĩnh phía bọn họ:
"Làm sao ngài biết ta ở đây?"
"Nàng luôn ngoài cứng trong mềm. Dù người khác nghĩ ngươi vô tình với Hoa Thâm, nhưng hắn gây họa, nàng chưa từng khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn đỡ kiếm cho hắn trước mặt hoàng huynh. Ta biết nàng nhất định sẽ đến đây."
Ánh mắt của Trọng Khê Ngọ nhìn ta, dịu dàng như ánh trăng này. Hắn lại nói:
"Ta đến muộn rồi, A Thiển."
Mũi cay xè, không biết vì sao suýt nữa ta đã khóc. Ta vội quay mặt đi, nói:
"Hoàng thượng sao lại xuất hiện ở nơi này?"
"Ta tới đưa cho nàng thứ này." Trọng Khê Ngọ lấy từ trong ngực ra một vật giống cuộn giấy, đưa cho ta.
Ta đưa tay nhận lấy, mở ra xem—là thánh chỉ hòa ly.
Ta cẩn thận cuộn lại, ngước mắt nhìn hắn:
"Hoàng thượng chỉ cần sai một thái giám mang đến là được, sao lại đích thân đến đây?"
Trọng Khê Ngọ nhìn ta, ánh đèn lồng như tô hồng sắc mặt hắn:
"Là ta muốn gặp nàng."
Ngón tay siết chặt cuộn thánh chỉ, trên tấm gấm thêu hiện lên một vết hằn.
"Hoàng thượng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840645/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.