39
Dường như ta đã biến thành một cỗ máy không còn điện, suốt một ngày một đêm ta nhốt mình trong phòng, không muốn bước ra ngoài. Bên ngoài, âm thanh ồn ào vọng tới khiến ta không khỏi cựa mình, mở miệng hỏi:
“Bên ngoài đang có chuyện gì vậy?”
“Bẩm Vương phi, hôm nay là… ngày đưa tang của Hoa thiếu gia.” Thiên Chi dè dặt trả lời.
“Ừ.” Ta cúi đầu, không nói thêm lời nào, rồi lại nằm xuống, quay mặt vào trong.
“Vương phi có muốn dậy rửa mặt, búi tóc không ạ?” Thiên Chi rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi một câu.
“Ta không đi.” Ta đáp, giọng vô hồn.
Sau lưng, tiếng bước chân của Thiên Chi xa dần. Ta nằm dài trên giường, gối đầu lên chiếc gối mềm. Hốc mắt ta khô rát như vừa bị rắc một nắm muối, nhắm mắt lại cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
Rõ ràng cả đêm không ngủ, nhưng giờ đây ta vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Một lúc sau, tiếng bước chân khác lại vang lên. Không kiềm được, ta cất tiếng:
“Ta đã nói rồi, không đi đâu. Đừng đến đây làm phiền ta nữa.”
Bước chân ngừng lại, nhưng chẳng có ai đáp lời. Ta cũng chẳng buồn quan tâm.
Mãi đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Đã là cuối giờ Tỵ rồi, sao nàng vẫn chưa đi? Tang lễ của ca ca nàng, nàng dù thế nào cũng phải đến dự, bằng không người khác sẽ nói gì về nàng đây?”
Trọng Dạ Lan?
Ta mở mắt, ngồi dậy, quả nhiên là hắn.
Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840644/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.