Nhìn thần sắc lo lắng của Thiên Chi, ta mỉm cười gượng gạo, chưa kịp nói thì một giọng nói vang lên:
“Thật là khéo, lại gặp được… Ồ, là Hoa tiểu thư nhỉ?”
Cách nhấn nhá cố ý sai xưng hô rõ ràng khiến người ta không khỏi ngoái đầu nhìn. Ta quay lại, thấy Thích quý phi trong bộ y phục lộng lẫy đang bước tới. Gương mặt nàng được trang điểm tinh xảo, càng làm tôn lên vẻ đẹp rạng ngời.
“Đúng là khéo thật, dường như lần nào vào cung thần thiếp cũng gặp được Quý phi.” Ta bình thản đáp.
Thích quý phi thoáng ngẩn người, nhưng lập tức nở nụ cười như thường:
“Đó là bởi vì ta và Hoa tiểu thư có duyên phận. Ngay từ lần đầu gặp, ta đã cảm thấy rất hợp ý.”
Sự niềm nở này thật quá rõ ràng.
Thích quý phi không ngại tiếp tục:
“Ta là người thẳng thắn, nếu Hoa tiểu thư thường xuyên vào cung, mong hãy ghé qua chỗ ta nhiều hơn. Có người chuyện trò, ta cũng bớt cô quạnh nơi hậu cung lạnh lẽo này.”
Hậu cung bao nhiêu người mà lại thấy lạnh lẽo sao?
Ta khẽ vuốt tay qua mu bàn tay, cất giọng:
“Thần thiếp cũng cảm thấy Quý phi rất thân thiện. Trước đây người đã có nhã ý mời, không biết hôm nay thần thiếp có may mắn được ghé thăm tẩm cung của người chăng?”
Thích quý phi thoáng sững sờ, có lẽ không ngờ ta lại nhận lời thật. Nhưng cũng không tiện từ chối, nàng ta nghiêng mình dẫn ta đi.
“Hoa tiểu thư dạo này bận rộn gì thế?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840648/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.