Vũ Sóc Mạc nhắm mắt lại, như thể đang chịu đựng. Lâu sau, hắn mới mở mắt nhìn ta: “Hoa Thiển, không phải ngươi nói nếu ta ngoan ngoãn để bị bắt, ngươi sẽ có lời muốn thương lượng sao?”
Ta thu lại con dao, cũng thu luôn nụ cười trên mặt: “Ngươi đã từng cho ta cơ hội để nói chuyện tử tế chưa?”
“Người ám sát ngươi trong yến tiệc… không phải là người của ta,” Vũ Sóc Mạc lên tiếng trước khi ta kịp hỏi.
“Vậy thì là ai?”
“Ta không biết.”
Ta cười nhạt: “Vậy nghĩa là trong số người của ngươi có kẻ bị kẻ khác trà trộn?”
Vũ Sóc Mạc cúi đầu nói: “Đúng vậy.”
“Vậy lý do ngươi ám sát ta là gì?” Ta nheo mắt hỏi.
Vũ Sóc Mạc mấp máy môi, cuối cùng lại cúi đầu, không nói thêm lời nào.
“Ngươi không nói ta cũng biết, dù sao ngươi đang nằm trong tay ta, ta cứ chờ xem liệu Mục Dao có đến tìm ngươi hay không.”
“Ngươi không được quấy rầy nàng ấy,” Vũ Sóc Mạc nghe đến đây mới mở lời.
“Dựa vào đâu?” Ta lạnh nhạt đáp.
“Ta và nàng ấy… đã hoàn toàn đoạn tuyệt, nên ngươi đừng vì ta mà đi quấy rầy nàng ấy nữa.” Vũ Sóc Mạc tự mình nói, trong mắt toàn là đau thương tự cho là đúng.
Nếu không phải ta còn chút lý trí, thật muốn cầm dao đâm vài nhát vào người hắn: “Chuyện giữa các ngươi liên quan gì đến ta? Hay là ngươi nghĩ ta sẽ cảm động trước cái gọi là tình thâm của ngươi, thành toàn cho đôi uyên ương khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840649/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.