Bất ngờ, hắn dừng bước, ta vô thức nhìn hắn. Chỉ nghe hắn nói:
“Chính là ở đây.”
Giữa phố? Ta nhìn quanh, hoàn toàn không có chút ký ức nào, vậy chắc là trước đây người gặp hắn không phải ta. Ta cười gượng:
“Ồ, thì ra là ở đây…”
“Nếu không nhớ thì đừng nói nữa.” Lời nói của Hoa Nhung Chu không chút nể tình.
Đang lúc ta cảm thấy ngượng ngùng, hắn tiếp lời:
“Nhưng tiểu thư không nhớ cũng không sao, ta có thể kể lại cho người nghe.”
Ta nhìn hắn, đứa trẻ đã cao hơn ta nửa cái đầu. Ánh mắt hắn nhìn ta đầy chân thành.
“Lần đầu gặp người, ta suýt va vào xe ngựa của người. Nhưng người không trách mắng, còn khen ta nhỏ tuổi mà chịu đựng giỏi, nói sau này có thể đến phủ của người. Nhưng vì quá tự ti, ta không đến. Từ đó, ta cũng không đi ăn xin nữa mà bắt đầu kiếm sống bằng chính sức mình.”
Va phải xe ngựa? Ta thoáng nhớ ra, có lẽ là ngày ta về thăm nhà mẹ đẻ?
“Lần thứ hai gặp người, là ở tửu lâu. Người đối mặt với sự vu khống và chế giễu, vẫn giữ được bình tĩnh, không hề thua kém. Nhưng ta lại không nhịn được mà ra tay trước. Sau đó, người nói muốn bảo vệ người khác thì phải học cách bảo vệ chính mình trước. Ta ghi nhớ, rồi từ chức ở tửu lâu để đi tòng quân.”
Tửu lâu? Là gã tạp dịch bị Hoa Thâm đánh sao?
“Lần thứ ba gặp người, là ở lễ tế tổ. Lần này, ta cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840651/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.