Nghe ta hỏi, gương mặt Trọng Khê Ngọ cuối cùng cũng hiện ra chút vui vẻ:
“Nàng đang muốn biết sở thích của ta sao?”
Ta lại cúi đầu không nói. Trọng Khê Ngọ tiến đến gần hơn, ta muốn tránh nhưng lại bị hắn nắm lấy tay. Giọng nói của hắn vang lên bên tai:
“Chuyện này rất ít người trong cung biết. Ta bị dị ứng với mật ong, khi còn nhỏ từng ăn nhầm suýt mất mạng. Vì liên quan đến tính mạng của ta, những nô tỳ biết chuyện này đều bị mẫu hậu xử lý. Nhưng nói cho nàng cũng không sao, chỉ cần đừng để lộ ra ngoài.”
“Thì ra còn có chuyện như vậy.” Ta gạt tay hắn ra, giọng nói nhạt nhẽo.
Trọng Khê Ngọ không hề để ý đến sự lạnh nhạt của ta, ngược lại còn mỉm cười nói:
“Sau này nếu nàng muốn biết điều gì, cứ trực tiếp hỏi ta.”
“Hoàng thượng sẽ nói cho thần thiếp tất cả mọi chuyện sao?” Ta hỏi ngược lại.
Trọng Khê Ngọ gật đầu một cách nghiêm túc.
Ta tiếp tục:
“Vậy thích khách giết ca ca của thần thiếp đã có manh mối chưa?”
Trọng Khê Ngọ rõ ràng sững sờ một chút, rồi mới đáp:
“Thiển Thiển, những chuyện này cứ giao cho trẫm, được không? Trẫm hứa sẽ không tha cho kẻ đứng sau. Trẫm không muốn nàng phải vất vả. Có trẫm ở đây, nàng chỉ cần đứng sau trẫm là được.”
“Nhưng…” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh, nói:
“Nếu thần thiếp biết được kẻ đứng sau, nhất định sẽ tự mình… xử lý.”
Chúng ta im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840652/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.